“Nhịp tim tôi khuấy động, và tôi cảm thấy chóng mặt. Cậu ấy vẫn đẹp như tất cả những lời nguyền rủa”.
Ở chương thứ 69 của quyển tiểu thuyết 69 chương, Lisa Jewell đã cho nhân vật nam chính của mình nhận xét như thế trong dòng hồi tưởng khi hay tin cậu bạn mà anh yêu thầm hai mươi lăm năm trước vẫn còn sống.
Quyển sách có cốt truyện và lối kể chuyện khá hấp dẫn. Nhưng đó không phải là lý do để tôi nhắc đến nó ở đây. Lý do giản dị hơn, tôi muốn mượn câu viết rất ấn tượng (với tôi) đó của Lisa. Tôi muốn muợn nó để mô tả rằng cà phê, sách, cái đĩa hát đang mở, không gian quán, và cả ánh sáng dịu dàng của một ngày mùa thu cuối tuần… tất cả đang hoà quyện với nhau tạo ra một tổng thể bốn chiều dễ chịu như tất cả những lời nguyền rủa.
Nguyền rủa, bởi vì nó quá khả năng mô tả trong vòng ngôn từ giới hạn của con người.
Nói thêm một chút cho quý khách nào đang tò mò về nguời đàn ông có chòm râu trên màn hình của cái máy đọc sách kia. Đó không phải là nữ tiểu thuyết gia Lisa Jewell, cũng không phải nhân vật nam chính, thông minh nhưng tâm địa bất thường trong truyện của bà. Người đàn ông có chòm râu của bậc thức giả đó là một nhà tiên tri lỗi lạc các bạn ạ. Và tôi vừa chuyển sang đọc Sấm ký của ông. Khó hiểu và mơ hồ “như tất cả những lời nguyền rủa” :)
Commentaires