Ngày xưa, quanh năm tôi chỉ mặc váy, lúc bé quanh năm tôi cởi truồng không bao giờ biết quần áo là gì. Năm tôi mặc chiếc váy đầu tiên là năm lên sáu tuổi. Tết năm ấy được mặc váy tôi sướng lắm. Hai bảy tết, thầy tôi săn được con hươu, nên nhà có thịt ăn, lại có nồi bánh chưng. Đêm ba mươi ngồi canh bánh chưng, tôi ngủ gật đến nỗi cái váy nóng quá đã bén lửa. Tôi khóc sưng cả mắt vì tiếc cái váy bị cháy. Cả ba ngày Tết, lúc ngủ tôi vẫn nói mơ “U ơi! Váy! Váy!”. Thế là cái váy ám vào suốt đời tôi. Tên tôi là Váy và cả đời tôi chỉ thích mặc váy.
Đấy là trích đoạn bé xíu từ tiểu thuyết khá đồ sộ tựa là Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh, chương XII.
Nếu người ta mơ cái gì đó trong 3 ngày mà cái đó có khả năng ám vào người đó suốt đời như bà Váy trong truyện, thì mình có thể có tên là bà Pour. Ảnh đính kèm là cố gắng tái tạo lại hình ảnh nhìn thấy mấy đêm liền trong giấc ngủ của mình. Phải chi mà mùi vị cũng có thể tái tạo lại bằng một cách tương tự. Lý do có giấc mơ này là vì quán đang có hạt COLUMBIAN PINK BOURBON thơm ngon quá. Ngày nào pour cho khách xong tối về cũng nằm mơ.
Quí khách, có ai muốn mùi cà phê, mùi vị của dâu dại, của quả lý chua, của quả đào ám vô giấc mơ mình như trong truyện ko ? Có thì tranh thủ đến HPSC nhé
Comments