top of page

DÉJÀ VU

  • Writer: HPSC
    HPSC
  • Jul 6, 2019
  • 2 min read

Thoạt đầu, cái ánh sáng trắng lạnh ngoài khung cửa gây mang máng cái cảm giác như có lúc nào đó mình đã từng ở trong một nơi giống vầy bên bờ Hồ Tây “chiều thu mặt nước vàng lay mờ xa mời gọi”. Năm giây sau mình nghĩ àh ko chính là mình đã từng ở trong một nơi như vậy bên bờ hồ Xuân Hương “nhặt hoa thấy buồn lòng không bến bờ” mới đúng. Rồi chợt ngó thấy màu vàng nâu óng ánh của ly cold brew khách đang uống dở dang trên bàn, mới sực tỉnh ra rằng ly cà phê cold brew đó là quán mình làm, là mình đang ở giữa lòng PMH quận 7, nơi mà chưa có cô chú bác nhạc sĩ nào sáng tác dùm cho một bản nhạc có thể gọi là để đời.

Ở đây ngay truớc quán cũng từng có cái đầm sen chạy dọc theo con đường lên tới tận Bình Chánh, tới mùa sen súng hoa nở rộ đẹp ngất trời, sau muỗi nhiều quá ngta lấp lại, trồng đầy cây lên đó. Nếu nhìn trên google map sẽ thấy con đường này đc gọi là parkway Nguyen van Linh. Ý nghĩa là một công viên cây xanh có con đường chui qua. Nếu đi trên làn đường của xe 4 bánh thì rõ ràng là như vậy thật.

Nói tóm lại cho tròn, thì view trước quán đẹp lắm, xanh mắt lắm, xe tải hay container chạy ngang chiếc nào cũng đẹp như mấy chiếc xe mô hình tỷ lệ 1:16 bày trong tủ kính các tiệm đồ chơi khiến mấy bé trai thèm nhỏ dãi. Có mấy bé gái cũng thèm. Ahihi.

Viết đến đoạn này mình lại nhìn ra phía cửa quán, cô khách người Nhật vẫn còn ở đó lặng lẽ thưởng thức tiếp ly cà phê cold brew óng ánh sắc nâu vàng, trông rõ là đang thư thái nghe những khúc nhạc thập niên cũ phát ra từ cái máy quay đĩa và hưởng thụ cái không gian nhẹ nhàng thoang thoảng mùi cà phê này, mặc kệ ngoài kia, là thực tại, là nhữg chiếc xe container thật vẫn sầm sập chạy ngang qua...


Comments


bottom of page