Vì sao bây giờ ngta ít đọc hơn dù kệ sách quanh mình luôn đầy ăm ắp ? Có lẽ bởi vì cuộc sống hiện đại đã cung cấp cho ngta quá đầy đủ các phương tiện để tự tạo lên nhữg câu chuyện cho chính mình.
Ví dụ, như tối nay, khách đến quán đều đi đơn lẻ, mỗi ng một góc cuối đầu xuống màn hình, ko rõ họ có đang nghe tiếng violon đang chơi bản concerto số 1 của Pagganini phát ra từ chiếc máy hát bên tường ko. Nhưg giữa ko khí vừa trầm lắng vừa du dương da diết đó, giữa cái không khí lành lạnh nhiều hơi nước còn bám lên mặt ngoài cửa kính sau trận mưa rất to của buổi chiều, chúng tôi pour một ấm cà phê nóng, vừa nhìn những làn khói nhẹ tênh bốc lên từ những cái tách sứ mỏng manh vừa rì rầm bảo nhau vị cà phê pour ra hôm nay có vị hơi khô nhỉ, có phải tại kích xay hơi bé, hay là vì thgian chiết xuất hơi dài.
Rồi vài phút sau các cặp các đôi lần lượt đẩy cửa bước vào, không khí ấm lên, âm thanh vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, sinh động & đa dạng, để lại các khe hở chỉ vừa đủ cho tiếng nhạc dìu nhau len qua.
Rồi tôi nghĩ mình có thể kể lại những vặt vãnh này bằng hình ảnh. Rồi vừa ngay lúc đó chợt bất ngờ phát hiện cái dư vị ngọt ngào của ấm cà phê khi nãy đang rõ nét dần đều từ cuống họng lan ra đầu lưỡi. Bằng cách đó, những mẫu chuyện ko đầu đuôi, nhưg vô tình tạo cảm giác lắng sâu kiều này, làm mấy ngày rồi những trang sách dỡ dang vẫn còn nằm yên trên kệ.
Comments