top of page
Writer's pictureHPSC

MỘT THANH XUÂN BỊ ĐÁNH CẮP

“Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say

Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau…”

Quán chẳng mấy khi mở nhạc Việt (lý do thì để viết vào một dịp khác vậy). Và hiện tại thì Nat King Cole đang hát Joy To The World, một bài hát như ngầm ám chỉ một mùa Giáng Sinh nữa lại sắp về. Nhưng những giai điệu kia, tối hôm qua vang lên trên quãng đường ngắn chúng tôi lái xe từ quán về nhà, vẫn cứ tiếp tục âm ỉ trong đầu tôi đến tận giờ. Có lẽ bởi vì ngoài kia, dù miền Trung đang vừa đón một cơn bão mới, thì ở SG, nắng cuối thu vẫn cứ nhảy nhót trên những tán cây rất gợi mời.

Và bây giờ, tuy Leif Shires đã bắt đầu chơi bản I Saw Mommy Kissing Santa Claus thì trong đầu tôi, giai điệu đó vẫn tiếp tục vang lên.

“Theo em xuống phố trưa nay, đang còn nhức mỏi đôi tay

Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau…”

Tôi nhớ cái hồi tôi 20 tuổi, tôi vẫn hay thắc mắc với đám bạn, rằng vì sao người anh trong bài hát lại “mỏi đôi-tay”; trước khi xuống phố anh đã làm gì với đôi-tay của mình vậy nhỉ ? Câu hỏi của tôi, ko đứa bạn nào giải đáp được cho ra ngô ra khoai. Trong suốt cái năm 20 tuổi đó, cứ mỗi lần gặp nhau, bạn bè tôi vẫn cứ dọ hỏi thế tôi đã biết chưa.

Bây giờ tôi 50 tuổi, à ko, bây giờ tôi 21 tuổi, tôi đã thôi ko còn thắc mắc nữa. Bạn bè tôi khi gặp lại, họ cũng ko hỏi gì thêm. Tôi đoán chừng, mọi người đã hiểu hết, ngay khi họ vừa 20 tuổi rưởi, hoặc cũng có khi là sớm hơn, vào cái hôm họ 20 tuổi lẻ 1 ngày. Họ hỏi chỉ vì muốn trêu chọc tôi thôi. Hoặc là giống như tôi, họ vẫn chẳng hiểu gì, nhưng cuộc sống còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn, nên những uẩn khúc vô hại cỏn con bị che lấp mất.

Nhưng khi, ở những thời khắc bất chợt nào đó của năm, cụ thể là ngay lúc này, khi nhìn thấy cái nắng đang nhảy nhót ngoài ô cửa kính, thì giai điệu của bài hát, những ngữ nghĩa mơ hồ của bài hát vẫn cứ làm sống dậy nổi xao xuyến của những băn khoăn lẫn trắc trở xưa cũ của một thời thanh xuân.

“Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay

Cho nhau chất hết thơ ngây, trên cánh môi say

Trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn…”

Tôi bèn mở máy, đánh một dòng vào ô cửa sổ Google “đang còn nhức mỏi đôi tay”, thì trời ơi, Google dẫn ra kết quả thế này: “theo em xuống phố trưa mai, đang còn nhức mỏi đôi vai”. Chẳng có đôi-tay nào trong bài hát cả. Tôi thẩn người. Tôi thẩn người một lúc đủ lâu để nắng ngoài kia đã kịp tắt mất. Tất cả các đường link về lyrics đều cho một kết quả như thế. Ko có một đôi-tay nào bị mỏi cả. Thế là chẳng còn gì nữa. Nó giống như là bạn vẫn đinh ninh dưới lồng bàn là một con gà luộc và dĩa muối tiêu, mà khi giở lên ta chỉ thấy một cái đĩa trống trơn. Người anh đó, hoá ra trong những buổi trưa nhiệm mầu bên cạnh người yêu của mình, anh ta ko có làm gì, ko có làm bất cứ cái gì…

Năm nay tôi đã 50 tuổi, à ko, năm nay tôi đã 21 tuổi, ai trả lại được cho tôi thanh xuân ngơ ngác ko có Google của tuổi 20 ?



1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page