Ngày này tuần trước, chúng ta chứng kiến cảnh tuợng nữ giới, trong ngày của mình, tất tả chở nhu yếu phẩm về nhà thay vì hớn hở chở về những bó hoa. Một ngày khá căng thẳng & nhiều âu lo.
Gần cuối ngày hôm đó, Bin đẩy cửa bước vào. Bin bước thẳng đến chổ mình ngồi, nhoẻn miệng cười khuyến mãi đồng điếu xíu xiu trên má, vừa bẽn lẽn vừa bối rối & ấn vào tay mình một cành hoa hồng, loại được bọc trong giấy bóng kính. Mình nhìn đóa hồng trên tay, trong một thoáng, mình chợt thấy như ngày phụ nữ lúc ấy mới bắt đầu, như mặt trời chợt giật mình thức dậy sau một ngày dài quên chiếu sáng. Một thoáng, mình chợt ngỡ ra, rằng chúng mình đã nghĩ quá nhiều về mì gói (& giấy chùi), í lộn, bánh mì, mà quên mất cuộc đời còn cần có cả những nụ hoa.
Soái ca của chúng mình tối hôm đó ko phải là anh Huyn Bin đến từ nước Hàn, mà Bin tặng hoa cho chúng mình là anh Bin Việt Nam bé như cây kẹo nếu so với chúng mình là những ổ bánh bông lan to. Bin & anh trai & ba mẹ là khách hàng thân thiết của HPSC, từ nhữg ngày đầu quán mới mở cửa.
Mẹ Bin kể Bin hồi hộp lắm đó mấy cô, lần đầu tiên Bin tặng hoa cho con gái (chính xác là mấy bà già), mẹ còn chưa từng được tặng nữa, Bin lo lắng hỏi mẹ đủ thứ, lỡ mấy cô hỏi con mua ở đâu, lỡ mấy cô hỏi con mua bao nhiêu tiền, mẹ phải trấn an là mấy cô ko hỏi vậy đâu, ai mà hỏi như vậy chứ, đừng lo, con chỉ cần nói con tặng các cô thôi.
May quá, ko cô nào hỏi bao nhiêu tiền, cũng ko cô nào hỏi Bin hoa mua ở đâu, các cô lúc đó đang vọt lên chín tầng mây chưa kịp xuống. Chứ xuống kịp có khi cũng làm mất mặt mẹ :D i
Post ở đây tấm hình đoá hồng của Bin ở khoảnh khắc nở đẹp nhất, căng đầy, sung mãn nhưg vẫn mềm mại, tinh khôi & kiêu hãnh ngấm ngầm, để cám ơn Bin, cám ơn anh trai & ba mẹ, xuất hiện rạng rỡ như mặt trời trong đêm tối, đã dùng cành hoa, ko biết mua ở đâu và bao nhiêu, che tạm đi con virus dzô dziên mùa đại dịch.
‘Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi...’
( Thơ Tô Thuỳ Yên )
コメント