Vẫn là một ngày đầu tuần như của bao tuần, như của bao tháng, như của bao năm đã qua. Mây trắng vẫn trôi ngang bầu trời, người xe vẫn trôi ngang cửa quán, cây lá vẫn lao xao theo từng cơn gió thoảng nhẹ; lẫn trong tiếng của Peggy Lee da diết thiết tha hát Autumn in Rome, vẫn nghe được âm thanh của ánh nắng rơi xuống khẽ khàng như tiếng bay của một chiếc lá rụng khỏi cành.
Khi ánh nắng vừa rơi xuống hết, ngày lăm le tắt sớm, thì chuyện bất thường xảy ra. Khách quý đến, mang theo cà phê tự rang. Rồi khách quý tự mình vào quầy, tự mình xay, tự mình pour một bình cà phê nóng thơm lừng, tự mình ly tách bưng bê mời chủ quán(s) (thực tế trong ảnh đấy ạ), tự mình tính tiền, rồi tự luôn mình thanh toán. Chủ quán(s) chỉ cần ngồi đó nhàn nhã, vừa rung chân dài vừa đọc sách hay vừa thưởng thức cà phê ngon, lại còn được thích chí nghe tiếng điện thoại vừa rung khẽ vừa kêu ting ting.
Thế nghĩa là chuyện kinh dị ngày Halloween phải không ạ ?
Trick or treat... ❤
Comments