Mặc kệ cái Tết sắp đến đích, mặt kệ cô Vid cứ kiểu tình cũ làm sao quên nhăm nhe đe dọa quay về, mình vẫn cứ trong cái ánh sáng này vờ thản nhiên làm một tách Americano nóng & vờ lật lật vài trang sách, rồi vươn vai chép chép miệng thành thật nghĩ thầm hậu vị cà phê ở quán mình sao mà quá mượt & quá êm...
Bên ngoài, mặt trời hào phóng rãi nắng vàng lênh láng. Con đuờng lớn có một thoáng bỗng vắng tênh, xe cộ im bặt, như đang chạy giữa chừng giật bắn mình ngừng lại hốt hoảng ngó nghiêng.... Nhấp thêm hớp cà phê, tựa người vào lưng ghế, lắng nghe Yo-Yo Ma đang chơi cello bản Cafe 1930 rất lãng mạn, tha thiết & dặt dìu giai điệu tango do Astor Piazolla sáng tác, rồi lại tiếp tục thành thật nghĩ thầm... được lúc nào thì hay lúc đó đi...
Comments