Cho những ai ko thích đọc dài dòng, thì xin được mời gọi ngắn gọn rằng quán đang có rất nhiều loại hạt nhập, được rang bởi các nghệ nhân trong nước và ngoài nước, dành cho quý khách thích uống kiểu pour-over.
Ngoài ra, thì là, trong một buổi chiều mà bầu trời ảm đạm bên ngoài trông ko có vẻ gì là hợp tác lắm với bên trong lòng người, tôi chợt nhận ra rằng tháng Mười Hai hệt như là một buổi hoàng hôn của một năm vậy; ko còn nhiều nắng, khí trời làm tâm trạng chùng xuống, hiện tại mơ mơ màng màng, như bị giằng co như làm nhập nhèm giữa quá khứ của một năm dài sắp qua với tương lai của một năm dài sắp tới.
“ Through the years we all will be together
If the fates allow
Hang a shining star upon the highest bough
And have yourself a merry little Christmas now…”
Máy hát vẫn cứ phát ra những khúc nhạc Giáng Sinh, mặc dù nội dung có vẻ như hân hoan nhưng giai điệu phát ra sao cứ có vẻ như buồn lắm mà tôi lại vẫn cứ muốn nghe, một kiểu vừa sợ hãi muốn chống cự nhưng lại vừa thích thú ko muốn kháng cự. Kiểu như người đi làm tuần nào cũng sợ thứ Hai, thì tôi năm nào cũng sợ tháng Mười Hai nhưng lại cũng thèm muốn nó. Tâm trạng này tôi thật sự từ chối hiểu, tôi ko giải thích được.
Tôi đành pour cà phê uống vậy. Ko biết cà phê ngon có làm dịu đi được những lăn tăn nhỏ nhoi, hay làm dậy luôn sóng lớn ở trong lòng.
Comments